Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

trà-đá vỉa-hè #6


một ông tổ hưu trong đám đánh cờ nói:
- Các ông nghe ông cuông [ông lê-văn-cuông, cựu đbqh khóa trước] nói về vụ kỷ luật ông vũ-huy-hoàng như này này: “Về hưu rồi vẫn bị đưa ra xử lý, đó là nỗi đau chính trị, tinh thần, đó mới là cái đau lớn bởi các cụ có dạy "Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
ông khác chép miệng:
- đúng là như thế còn gì. giờ ông ấy đi ra ngoài còn dám nhìn mặt ai nữa. lúc đương chức thì chả làm sao, về hưu rồi còn bị lôi ra kỷ luật với cách chức. khổ thân ông ấy.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Vẫn chuyện vỉa hè


có nhiều ngõ-phố nhỏ ở hà-nội, khi trời-mưa, bạn sẽ không sợ ướt nếu đi ở đó. bởi lẽ những ngôi-nhà 4-5 tầng với lan-can lấn-chiếm ra gần mét đã che-kín ngõ.
lấn-chiếm công-cộng là một đặc-tính của cần-lao xứ-sở này trong hơn 20 năm qua, khi mà phố-thị ngày càng đông-đúc và đất-đai tăng giá đến chóng-mặt.

dĩ-nhiên, không phải tự-nhiên mà người ta lấn-chiếm. nó là tâm-thức lâu bền của cần-lao sau lũy-tre làng với khát-khao tư-hữu. kiểu như ra đường thấy cái zì cũng mắt-trước mắt-sau nhặt về nhà, mà khổ nỗi nhặt về chỉ làm rác-nhà chứ chả dùng được. nhưng nếu người khác nhặt mất là ấm-ức mất-ăn mất-ngủ cả tuần.
nó cũng có một-phần tâm-thức của sự khoe-khoang bề-nổi kiểu trọc-phú vừa thoát chân-lấm tay-bùn một tý. kiểu như xây cái-nhà rất hoành-tráng mặt-tiền nhưng bên trong thì cực-tệ. có-thể thiếu cửa-sổ lẫn cửa nhà-xí, nhưng mặt-tiền phải được sơn-quét lòe-loẹt, thậm-chí đắp-vẽ rất nhiều hình-thù vừa tốn-kém, vừa lai-căng mà không có giá-trị sử-dụng.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Góc ảnh độc (#51): Nude art (#4) 18+



Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

trà-đá vỉa-hè #5


một ông tổ hưu vào quán con mẹ hàng bún treo cái ô (dù) lên vách. chồng hàng bún nhanh nhẩu:
- ô của ông ạ, cứ để đó cháu trông.
ông tổ hưu:
- của nhà anh đấy, hôm qua mưa tôi mượn về. mà là dù chứ không phải ô nhé, tôi với anh làm gì có ô nào che.
bà bán nước mỉa:
- gớm, hồi chưa hưu cậy có tý chức quyền, mặt lúc nào cũng vênh lên như thớt, chả coi hàng xóm ra gì. giờ lại còn bày đặt làm người tử tế.
ếch nào mà chả là thịt, ô chả là dù thì là cái gì? đã hưu rồi còn bày đặt chuyện ô dù, thế khác nào luôn có tâm thức vô luật, coi quyền thế cao hơn luật. nếu như thế thì hồi còn chức quyền không biết đã hại bao nhiêu người tử tế?

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Lảm nhảm mùng tám tháng ba


An-nam là xứ sở âm-tính. Đại bộ phận liền-ông xứ này có tư duy đái ngồi và xu hướng mua váy mà mặc.
Xứ sở này bị tác động nặng nề bởi chủ thuyết của Khổng Khâu. Thế nên liền-ông phần lớn đều mang phong-kiến-tính, họ luôn tự cho rằng họ phải là đại-trượng-phu, phải là trụ-cột gia đình.
Thế có nghĩa là những liền-ông âm-tính nó chả khác liền-bà cấp 1, còn liền-bà đích thực dĩ nhiên bị đẩy xuống thành liền-bà cấp 2.
Không phải là cay độc hay phỉ báng, mà thực tế là như thế.

Như tôi đã từng biên, liền-bà xứ sở này thuộc loại khổ nhất trên trái đất khi vớ phải những ông chồng âm-tính.
Họ luôn đầu tắt mặt tối với cuộc sống, nếu cơm lành canh ngọt con cái ngoan ngoãn còn đỡ, ngược lại thì tội vạ đều do liền-bà. Thậm chí ngay cả khi các liền-ông trụ-cột-gia-đình không kiếm tiền được để "xây nhà" thì trách nhiệm "xây nhà" lẫn "xây tổ ấm" đều được treo trên đôi vai gầy của liền-bà.

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

trà-đá vỉa-hè #4


bà bán nước hỏi vọng chị bán bún bên cạnh: hôm nay hết hàng sớm nhỉ? hồi nay buôn bán có tươm không cô?
chị kia đáp: cũng ổn bà ạ, không còn tiền cho thuê nhà nữa nên lãi bán bún cũng bù đắp được chi tiêu gia đình, hạn chế đi vay.
bà bán nước chép miệng: khổ, ngày xưa bố mẹ để lại cho bao nhiêu là đất với một dãy phòng trọ cho thuê, cũng kiếm bộn. vậy mà chồng cờ bạc rượu chè, vợ đua đòi làm đẹp, con ăn cắp tiền để đi chơi. đất cứ bán dần bán mòn đến mức giờ phải ra vỉa hè đi bán bún.

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Góc ảnh độc (#50): Vợ béo bạo hành


Thương cho một tấm thân gầy
Bị hơn tạ thịt vần vầy thế kia
Cũng là một kiếp nam nhi
Mà sao nhiều lúc vừa đi vừa bò


Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Vỉa hè và chủ nghĩa dân túy (#2)


anh hải đi lên từ đội-thuế và lãnh-đạo phường. nên tôi tin rằng nhiệt-huyết phong-trào của anh có thừa mà bản-lãnh chánh-trị của anh cũng chả thiếu. ngồi ghế phó quận-nhứt có đơn-zản tý nầu đâu.
thế nên tôi cực chê các ông-bà kiểu anh-hùng-bàn-phím [ahbp] chê anh í vô-thiên-vô-pháp zì đó. nếu không có chủ-trương và không được bật đèn-xanh thì anh í ba-đầu sáu-tay cũng chả dám cựa-quậy. tầm anh í, không bao-zờ húng-chóa kiểu ahbp.

và quả là đúng như thế, ngày 20/2 hđnd và ubnd quận-nhứt đã quán-triệt chủ-trương này. thế nên việc chưa/chậm thông-báo là việc của phường, quận trăm-công nghìn-việc, đếch ai làm cái việc này thay phường.
cái ghế phó quận-nhứt còn thơm hơn cái ghế phó tỉnh lìu-tìu, chả ai dại hở-sườn cho thằng khác nó đâm cả. họ mà kiện được anh í thì đã kiện từ tám-hoánh rùi. cả dân sở-hữu mặt-tiền lẫn dân thuê mặt-tiền phố-chính quận-nhứt tuyền có-sừng có-mỏ cả, thậm-chí ảnh-hưởng tận ba-đình, chả đợi các ahbp bày cho họ. hãm đếch chịu được hị hị...