Tuesday, February 16, 2016

An-nam đặc tính cần-lao #2 - Xứ sở thiếu thốn


An-nam là xứ sở thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo các nhà sử học quốc doanh, thủy tổ của xứ sở này sinh ra đã thiếu thốn tình cảm bởi cuộc ly hôn của cụ Quân và cụ Cơ. Đám con theo cụ Cơ dĩ nhiên thiếu sự dạy bảo và tình cảm của cha, có lệch lạc về nhận thức cũng là điều dễ hiểu. Vì thế mấy vụ truyền ngôi kiểu bánh chưng bánh dày cứ thiên kiến theo tình cảm chứ không phải chọn người tài giỏi theo lý trí để trở thành minh quân trị vì xứ sở.

Không chỉ thiếu thốn về tình cảm, mà còn thiếu thốn về vật chất. Nên có cơ hội là đòi vật chất và đầu óc luôn nặng về ăn uống, cứ như không được ăn thì chết đói đến nơi í.
Tỷ dụ như vụ anh Sơn và anh Thủy tranh dâu. Đáng ra phải hỏi nàng Mỵ thích ai, chọn ai vì hạnh phúc cả đời của nàng. Đàng này cụ Hùng 18 lại thách cưới vòi tiền mà chả màng đến ý của con gái.
Hay vụ anh Liêu nhận ngôi chỉ vì nấu được cái bánh ngon vừa mồm cụ Hùng 6 chứ chả phải là tài kinh bang tế thế.

Thế nên hơn 4 ngàn năm của sử quốc doanh, chả thấy mấy ngày cần-lao xứ này no ấm. Đói rét triền miên đến mức đi vào ca dao tục ngữ như một vết thương lòng của dân tộc.


Chuyện xưa đã thế, nay cũng chả hơn mấy.
Thời bao cấp khó khăn về vật chất, cần-lao sống chỉ vì ăn. Cố kiếm đủ ăn là mục tiêu và niềm hạnh phúc. Miếng ăn được xét nét đến từng chân tơ kẻ tóc của đời sống cần-lao. Đến mức có con gà rù cũng phải giấu diếm ăn vụng, ăn xong phải rửa mồm cho hết mùi vì sợ hàng xóm phát hiện.
Thời nay đói kém đã qua, chuyện cái ăn cái mặc không còn lo nữa thì người ta lại thiếu thốn tinh thần, thiếu thốn văn hóa.

Người ta thiếu một đức tin đến mức phải vin vào thánh thần làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Chỗ nào cũng thấy cúng bái, người sau vái đít người trước đến mức cuồng tín và mê muội. Bỏ 20 nghìn lên tượng phật mà cầu cuối năm xây được nhà lầu mua được xe hơi.
Người ta thiếu một không gian văn hóa và vui chơi giải trí đến mức sẵn sàng chấp nhận sự nhếch nhác và bẩn thỉu để tìm chút niềm vui hiếm hoi của các ngày lễ tết. Họ sẵn sàng nằm gác đầu lên rác ở bãi biển hay ngồi ăn bên dòng nước đen ngòm và hôi thối.


Xứ sở nào cũng có lúc bi lúc hùng, xứ sở nào cũng có lúc suy lúc thịnh. Nhưng An-nam xứ sở này hình như bị zời đày, chỉ thấy bi và suy là chính.
Cơ khổ!

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Đọc thêm:
- An-nam đặc tính cần-lao #1 - Não trạng hướng dương
- Nước mắt và sự bất công

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!