Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Văn hóa ĐIẾC


        An-nam xứ sở lạ kỳ
Cái tai như thể mất đi một phần
        Bởi vì bao chuyện bất nhân
Dối trên lừa dưới ầm ầm bên tai
        Thế mà chúng nó giả nai
Không nghe không biết mới hài làm sao
        Xứng danh trí tuệ đỉnh cao
Nền văn hóa Điếc - nơi nào sánh đây?
        Hây!

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Lòng yêu nước không dựa trên truyền thuyết lịch sử


Tuần Việt Nam: Các thế hệ trẻ cần những cách tiếp cận nhân văn, khoa học, hơn là nhồi nhét vào họ những tượng đài... hư cấu.
Mới đây GS Vũ Đức Vượng có bài viết trên Tuần Việt Nam với tiêu đề: “Từ cụ Rùa Hồ Gươm đến ý thức yêu nước”[1]. Trong đó, tác giả đưa ra quan điểm “Cụ Rùa trong Hồ Hoàn Kiếm có thể là một biểu tượng dân tộc với khả năng giúp chúng ta giành lại phần nào lòng yêu văn Việt, yêu sử Việt, và từ đó yêu đất nước Việt”.
Cũng trong bài viết, tác giả cho rằng việc phát huy những biểu tượng truyền thuyết lịch sử này để giáo dục lòng yêu nước của học sinh, sinh viên.
Cũng trên Tuần Việt Nam, tác giả Toàn Nguyễn đã có bài viết: “Rùa Hồ Gươm là "bảo vật Quốc gia", nên không?”[2] để phản biện lại quan điểm của ông Vũ Đức Vượng với góc nhìn về lịch sử và vai trò của con rùa trong văn hóa Việt.
Bên cạnh những góc độ về lịch sử, văn hóa. Đứng về góc độ giáo dục, quan điểm của ông Vũ Đức Vượng có nhiều điểm cần phải xem xét lại. Bài viết này sẽ đề cập đến những điểm chưa hợp lý về xác định giá trị lòng yêu nước nhìn từ khía cạnh giáo dục.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

HỒ GƯƠM TRUYỀN THUYẾT BÚT TRE



Ngày xưa ở xứ An-nam
Giặc Minh đô hộ tham lam tày trời
Uýnh bừn-lông khắp mọi nơi
Đấy là nghe kể miệng lời nhân gian
(Kể ra cũng rất hoang mang
Đời nào Tàu-khựa chả sang đất này
Nghìn năm đô hộ chúng mày
Không uýnh mới lạ, còn bày đặt chi)

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

NÓI và LÀM


Thời gian gần đây, chủ đề biển đảo luôn được An-nam cần-lao quan tâm và đề cập mỗi khi có sự kiện. Đặc biệt trong năm ngoài khi giàn khoan HD981 xâm phạm trái phép vùng biển và ngày hôm qua Tượng đài Nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt viên đá đầu tiên để xây dựng.
Có điều, tôi vẫn thấy đâu đó là sự hô hào phong trào và sự a dua của cần-lao đối với sự kiện, chứ không phải là quyết tâm cháy bỏng và nỗi đau xót của con dân xứ Việt đối với biển đảo tổ quốc.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Nhị Bình


Quay lại Trung Nam Hải sau một thời gian dài bị lưu đày ở Giang Tây. Họ Đặng được khôi phục các chức vụ và đưa ra chương trình "Bốn hiện đại hóa" để khôi phục cả kinh tế lẫn các giá trị xã hội đã bị suy thoái đến tột cùng sau cuộc "Đại nhảy vọt kinh tế" của họ Mao và "Cách mạng văn hóa" của bè lũ 4 tên.
Có thể nói, việc giữ lại họ Đặng là một trong 3 công lớn nhất của họ Mao đối với xứ Tàu (họ Mao được đánh giá là 3 công 7 tội). Họ Đặng đã từng bước đưa xứ này phát triển vượt bậc với tham vọng làm bá chủ thế giới.
Một trong những mục tiêu lâu dài mà họ Đặng đưa ra là xây dựng một chiến lược để Tàu+ trở thành một "Great China" vào năm 2030. Chiến lược của họ Đặng đã được hậu nhân thực hiện khá tốt khi năm 2010 đã leo lên siêu cường kinh tế thứ 2 thế giới.
Ngoài ra Tàu+ cũng rất thành công khi phát triển sức mạnh quân sự để tạo ra sự cân bằng trong trục Mỹ - Nga - Trung và vươn tay ra khắp thế giới, đặc biệt là thâu tóm châu Phi và sáng lập ra Ngân hàng AIIB để đối trọng với WB và ADB.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Gà nhà đá nhau


Đồ Gàn cắp cái cút rỗng vào nách đi ra quán mụ Béo đầu làng mua rượu, gặp Binh Viên ngồi hút thuốc lào vặt liền hỏi: - Họ nhà anh đang họp, sao lại ra đây thuốc lào?
Binh Viên đáp: - Tổng kết họ xong rồi, đánh chén rồi, thế là xong. Còn việc họp kín là của các cụ.
Đồ Gàn: - Anh cũng là người trên của chi 4, sao không được dự?
Binh Viên: - Cuộc họp này chỉ những cụ cao niên và người trong hội đồng họ thôi. Tuyền các chức sắc. Thằng đi lính thú về làng như tôi không được dự.
Đồ Gàn: - Gớm, cứ tưởng họ nhà anh mọi người đều bình đẳng như quy tắc của họ đề ra. Thế mà lại có một số người bình đẳng hơn nhưng người còn lại, nhể!
Mụ Béo nguýt dài: - Ông đồ chỉ được cái xỏ xiên, chúng nghe được lại gô cổ lôi lên đình bây giờ.
*
***

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Mua váy mà mặc


1. Xứ An-nam thường có câu: Liền-ông xây nhà, liền-bà xây tổ ấm. Câu trên luận ra rằng, đã là liền-ông thì phải mần các việc nhớn, tỷ dụ xây nhà tậu xe. Còn dững việc như chăm sóc nhà cửa, dạy bảo con cái... là việc của liền-bà.
Đã sinh ra liền-ông khác liền-bà thì người nào nên làm việc của người đó. Liền-ông mà cứ đùn đẩy việc kiếm tiền cho liền-bà, còn mình thì xông vào lo việc bếp núc thì nên đi tè ngồi và mua váy để mặc.
Đấy là Tề gia, và mọi việc hầu như đã phân định rõ.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Ngoại tình và đạo đức giả!


Mở mạng, thấy tràn ngập chuyện về cô Tín - tài tử xi-nê một thời của An-nam xứ. Là chuyện cô í biên hồi ký, kể chiến tích chim chuột với gái, nghe đâu có cô ca sĩ phải phá thai đến 5-6 lần.
Cần-lao An-nam, như đâu đó tôi đã biên, thích chuyện giường chiếu bếp núc hơn việc quốc-za-đại-sự. Thế nên chuyện của cô Tín làm cho vụ nhân sự trong cái hội nghị vừa khai mạc nhạt hẳn (dĩ nhiên cần-lao có quan tâm đến chuyện này cũng chả để làm gì, như tôi đã biên stt ở FB).

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Góc ảnh độc (#37): Thiên nhiên kỳ thú 1


Thiên nhiên lắm chuyện lạ kỳ
Củ, quả trông giống đồ nghề đờn-ông
Chị em đã trót xem xong
Chớ về so sánh với chồng, nhớ chưa
Hehe...













Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Nước mắt và sự bất công


An-nam là xứ sở sinh ra đã đẫm nước mắt và sự bất công. Là tôi rút ra từ chính sử, chứ chả bịa đặt đâu nhóe.

Chả là ngày xửa ngày xưa, ông Quân thấy đứa cháu họ cũng bắt mắt, thế là tán tỉnh kịch liệt đến mức bà Cơ trốn nhà theo zai mà chả biết là bị ăn quả lừa của ông chú họ.
Bằng chứng là no xôi chán chè, ông Quân dông thẳng ra biển ăn chơi nhảy múa, để lại bà Cơ cái bụng chửa to vượt mặt. To đến mức đẻ thẳng ra cái bọc trăm trứng và nở được trăm thằng con trai, khiếp!
Đói kém quá nên bà Cơ phải muối mặt tìm ông Quân, thế là bị tiếp quả lừa phủ phàng đến tan đàn xẻ nghé mà cần-lao ngày nay cho rằng đây là vụ ly dị đầu tiên của xứ sở này.
Biết rõ là con của mình nên ông Quân chả dám đổ bừa cho bà Cơ lăng nhăng ngoại tình mà có chửa. Nên đành chơi bài dưới thắt lưng, zở trò zồng-tiên không hợp nên chia con.
Bà Cơ nuốt nước mắt hận kẻ bạc tình, đành dẫn một nửa lên rừng, rồi sinh sôi nảy nở ra xứ An-nam ngày nay. Nửa còn lại theo ông Quân xuống biển, đến zờ không thấy tăm tích, chắc ông Quân ham chơi để chúng đói ăn mà chết hết rồi, chứ hơn 4 nghìn năm, chả lẽ sống sờ sờ như đám con bà Cơ mà người ta không nhắc đến.

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Quan trọng hơn


Họ Kinh làng Đọ họp họ. Họ này lớn nhất làng, các vị trí chức sắc trong làng đều do con cháu họ này nắm giữ.
Từ mấy hôm trước, nhà thờ họ Kinh đã được trang hoàng rực rỡ. Hôm nay lại thêm cỗ bàn nhạc nhẽo rất chi là xôm tụ.
Đám chức sắc ngồi tổ tôm với mấy cụ đức cao vọng trọng trong họ, thi thoảng quay ra quát tháo đám con cháu đang túi bụi bày biện phải làm thế này thế nọ. Đám con cháu cũng toàn người làm việc làng, đứa nào khá tý cho chân chạy các việc làng, đứa nào đần hơn cho làm tuần phu, lính lệ. Thế nên nói là họp họ Kinh, nhưng chả khác gì họp làng.
Toàn bộ đám tuần phu lính lác được giao nhiệm vụ giữ trật tự và canh chừng không cho người lạ vào lúc các cụ bàn việc trọng. Mà việc trọng vẫn chủ yếu là bày mưu tính kế làm sao không để các họ khác không có cơ hội tranh các vị trí chức sắc của làng.