Tuesday, July 22, 2014

VỀ THÔI, EM NHÉ VỀ THÔI


Bình yên nơi Thiên Chúa, em nhé!!!

       Về thôi, em nhé về thôi
Đường về nơi đó, có xa xôi gì
       Trần gian là chốn thị phi
Đời người - bể khổ có gì khác nhau
       Đâu cần bị ngã mới đau
Miệng dù cười gượng vẫn sầu năm canh
       Lấy chồng mong dựa an lành
Chứ ai lại nghĩ sẽ hành hạ nhau
       Bao năm mưa nắng dãi dầu
Nuôi con, chuyển nghiệp, đêm thâu một mình
       Người ta như bóng với hình
Còn em thui thủi một mình với con
       Tự do một tháng chưa tròn
Cơn đau hành hạ, tóc còn bỏ đi
       Sinh có hạn, tử bất kỳ
Trời không cho sống tiếc gì nữa em
       Ở thêm, thì lại đau thêm
Thôi về nơi đó, để êm ấm đời
        Về thôi, em nhé về thôi
Trần gian, thiên giới đều nơi Ta Bà!

© 2014 Baron Trịnh

 

2 comments:

  1. Bài thơ có tứ, có cảm xúc thật, mình thích: "
    Về thôi, em nhé về thôi
    Đường về nơi đó, có xa xôi gì"
    Hoặc:
    "Người ta như bóng với hình
    Còn em thui thủi một mình với con"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài này em viết để tiễn một người bạn về bên Chúa. Bài viết một mạch, giữ nguyên cảm xúc, không gọt cắt câu từ, không ép vần ép tứ.
      Cảm ơn bác đã chia sẻ ạ.

      Delete

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!