Sunday, March 16, 2014

Nghèo thì hèn


Con Hoa và thằng Việt đang tìm hiểu nhau. Hai đứa cùng làng, khác thôn. Làng tròn như cái nong, có 5 thôn tất cả.
Hồi nhỏ, chúng nó quần đùi áo cộc lên triền đê đánh nhau suốt ngày. Thằng Việt con trai nên thường thắng, con Hoa tức lắm. Chuyện tuổi thơ dữ dội cũng khép vào quá khứ để hướng tới tương lai. Bây giờ chúng nó yêu nhau.
Nhà con Hoa giàu có, bố làm phó chủ tịch huyện. Ngược lại nhà thằng Việt nghèo, bố nó làm ruộng và có tham gia đội tự quản của thôn.
Thời đại mới, không còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Con trẻ yêu nhau thì bố mẹ phải theo. Thế nên mặc dù chả thích cho con Hoa yêu thằng Việt vì không môn đăng hộ đối, nhưng bố con Hoa cũng đành chấp nhận. Phần thì không khuyên được con Hoa, phần thì thì ngại mọi người phê phán là phong kiến, ảnh hưởng đến lá phiếu bầu chủ tịch huyện kỳ tới.
Mấy hôm trước nghe đám trẻ trong làng xôn xao, rằng nhìn thấy con Hoa và thằng Việt đi vào nhà nghỉ. Bố con Hoa giận tím mặt, ngộ nhỡ nó phễnh bụng ra cái thì chỉ còn nước vác mo che mặt.
Nghĩ sao làm vậy, bố con Hoa bảo thằng con lớn gọi điện cho bố thằng Việt, tính bài cưới hỏi. Thằng con nói: Con là bề dưới, việc hôn nhân của em con trọng đại, sao con nói chuyện với ông ấy được. Bố con Hoa quát: Tao bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà gọi điện cho chúng nó, con dại cái mang, gả con Hoa cho con nó là phúc mấy đời nhà nó rồi. Mày cứ nói bố cháu bận đi họp tỉnh, có ủy quyền cho cháu gọi điện nói chuyện với bác.


Thằng con vâng lời, gọi điện cho bố thằng Việt. Nói rằng gần năm hết tết đến, sang năm con Hoa tuổi kim lâu. Thấy chúng nó yêu nhau thế nên bố mẹ cháu cũng muốn tác thành. Vì đợt này bố cháu bận họp tỉnh, nên ủy quyền cho cháu gọi điện nói chuyện với bác để bàn tính cho chúng nó cưới trước tết.
Bố thằng Việt vâng dạ đồng ý, bảo rằng nhờ anh chuyển lời với ông thông gia rằng: Vì tương lai bọn trẻ nên tôi sẽ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với anh để chọn ngày lành tháng tốt và chuẩn bị điều kiện vật chất để tổ chức đám cưới cho hai đứa trẻ. Cảm ơn ông bà bên ấy đã chấp nhận thằng Việt làm con rể.
Thằng Việt nghe nói thế tức lắm, liền vặc bố nó: Sao bố lại hạ mình nói chuyện với thằng anh con Hoa, phải nói chuyện với bố nó chứ, quả là khinh người quá thể, không cưới xin gì nữa.
Bố thằng Việt can nó: Mày biết một mà chả biết hai, nhà nó giàu, mày lấy nó là chuột sa chĩnh gạo, rồi bố vợ mày kiểu gì chả sắp xếp cho mày một chân cán bộ ở huyện. Có khi nhờ hơi hớm vợ chồng mày, sang năm tao nhận được chức trưởng thôn chứ chả chơi. Vả lại, nhà thằng Trung hàng xóm, cậy thân với chủ tịch xã, cứ o ép lấn đất lấn ao của nhà mình. Mày làm con rể phó chủ tịch huyện, may ra nó còn sợ. Mình thua kém người ta thì phải hạ mình thôi con ạ. Các cụ bảo rồi, nghèo thì hèn. Muốn hết hèn, việc đầu tiên phải thoát nghèo cái đã.
Thằng Việt lẩm bẩm: Toàn bán lúa non mua rượu với thịt chó ăn nhậu suốt ngày như bố thì giàu thế chó nào được, hèn thì vẫn mãi hèn thôi!!!

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!