Sunday, April 8, 2018

[nhị-linh và vương-trí-nhàn]


dịch-giả cao-việt-dũng [aka nhị-linh] hôm qua biên một bài trên cờ-lốc, chém rất nặng về nhà nghiên-cứu văn-hóa vương-trí-nhàn như thớt trước đã trích.

với tuổi đời rất trẻ và dịch những tác-phẩm rất khó, dũng đã nổi lên là một hiện-tượng của làng dịch-thuật văn-chương xứ đông-lào hồi đầu thế-kỷ.
sau khi nổi-tiếng, không biết là ham dịch quá nhiều hay cẩu-thả hay để người khác dịch một phần nhưng không kiểm-soát nội dung mà có một số tác-phẩm có những lỗi rất nghiêm-trọng về dịch. khi đó đông-lào đã có một trận bút-chiến tả-tơi, kéo theo cả dân chuyên lẫn không chuyên liên quan đến dịch-thuật, văn-chương và ngôn-ngữ.
dũng "gây thù chuốc oán" khá nhiều trong giới viết-lách khi đụng chạm khá nhiều với những phát-ngôn khá sốc khi bình-luận về họ. tỷ dụ như cách bình về vương-trí-nhàn hôm qua.


vương-trí-nhàn là nhà nghiên-cứu về văn-hóa. ông là người cần-mẫn lao-động trên cánh-đồng chữ-nghĩa với khối-lượng viết khá đồ-sộ. tuy nhiên đánh-giá một cách khách-quan thì ông mới dừng lại ở mức-độ đưa ra hiện-tượng và phân-tích, bình-luận chứ chưa tạo ra một trường-phái nghiên-cứu hay tạo lập một hệ quan-điểm.

nói gì thì nói, dũng đời đầu 8x, cụ nhàn đời đầu 4x, cách biệt gần 40 năm. trong tâm-thức giới viết-lách xứ đông-lào vẫn còn nặng quan-điểm nho-giáo thì một hậu-sinh "dám" chỉ-trích một tiền-bối "không biết gì" trong chính lĩnh-vực nghiên-cứu của tiền-bối là một việc 'kinh thiên động địa" trong làng viết.
về lý-thuyết mà nói, có thể cụ nhàn sẽ không "chấp" [nếu đọc được lời bình của dũng]. nhưng giới viết luôn sớm nắng chiều mưa đến trưa lại ẩm ướt nên khó mà nói trước được điều gì. thế nên như tôi biên ở thớt trước, có thể xảy ra một trận "gió tanh mưa máu" trong làng viết bởi cả 2 đều có lượng fan đông-đảo và những chiến-hữu làng văn.

nhớ hồi xưa khi thiên-hạ "uýnh" dũng, dương-tường lên tiếng bênh-vực dũng. bên cờ-lốc dũng cũng đánh giá cụ tường là dịch-giả số 1 đông-lào hiện nay. cơ mà hồi thiên-lương "chém" cụ tường vụ lolita, hình như hổng thấy dũng lên tiếng(?).

tôi ngoại-đạo trong mảng này, nhưng thấy đây là một case khá thú-vị nên biên mấy dòng vậy hehe...

© 2018 Baron Trịnh

Friday, April 6, 2018

ĂN


vừa nghe tin đồng-chí lang-văn-liêu được bổ nhiệm mần chức tổ-nghề nấu-ăn sau hơn ba ngàn sáu trăm niên (3.600) rời chức vụ, thấy mừng quá.
mừng bởi lẽ việc bổ-nhiệm đồng-chí đã ỉa vầu mồm đám mõm-thối chuyên bới móc chuyện xã-hội, vì 2 nhẽ sau:

thứ nhứt: đồng-chí liêu được bổ nhiệm là tiền-lệ cho đám hành-nghề mại-dâm phứn-đấu phát-huy tình-thần đoàn-kết nhứt-trí để cố-gắng tìm được một người là tổ-nghề mại-dâm, nhằm chứng-minh ngành-nghề là hợp-pháp và được xã-hội công-nhận, nhằm đưa nghề đi vào cuộc-sống và sánh vai cùng các ngành-nghề khác trong xã-hội.
thứ nhì: là để một đám lá-cải mõm-thối có dăm bài viết phê-phán dăm lãnh-đạo cao-cấp đã về hưu còn tham-quyền-cố-vị đẻ ra dăm cái hội-hè rồi mần lãnh-đạo tiếp. đến ngôi cửu-đỉnh còn bỏ qua đàm-tiếu xã-hội để ra mần tổ-nghề thì mấy vị ấy bỏ việc nhà vác tù-và việc xã-hội mần mấy chức chủ-tịch mấy hội-hè là phát-huy truyền-thống dưn-tộc.

cơ mà nói đi phải nói lại, rằng thì là mà ông viên-văn-lang (aka hùng-vương thứ 6) có tới 61 con (52 trai, 9 gái) theo nhời của mấy xử-da đông-lào, chả nhẽ 51 đứa trai bị bệnh down hết hay sao mà chọn một ông đầu-bếp phụ-bếp gì đó mần vua?
chả hiểu có phải vì có ông đang mần bếp-núc tự nhiên được mần vua hay không mà đông-lào xứ-sở mặc-định ám-thị bởi miếng ăn. ám-thị đến nỗi xứ-sở này lấy miếng-ăn mần thước ngắm cho cuộc-đời. tỷ dụ như ca-dao, hò-vè, tục-ngữ nhắc đến miếng ăn như một sự thiêng-liêng của xứ-sở. chẳng hạn mấy câu: "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "miếng ăn là miếng nhục", "một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp", "ăn chậm nhai kỹ no lâu/ ăn nhanh chóng đói lại đau dạ dày", "ăn lấy chắc, mặc lấy bền", "ăn bậy nói càn", "ăn cá bỏ lờ", "miếng ăn là miếng tồi tàn/mất ăn một miếng lộn gan lên đầu", "có khó mới có miếng ăn", "muốn ăn phải lăn vào bếp", "ăn lắm thời hết miếng ngon/ nói lắm thời hết lời khôn hóa rồ", etc...


có thể nói, miếng ăn đã ám-thị vầu não-trạng xứ-sở như một lời-nguyền rằng, chỉ biết cắm mặt vầu xó bếp tranh ăn khiến mọi sự lỡ-làng dẫn đến mãi nghèo-nàn như nét hoang-đàng của xứ-sở. suốt ngày chỉ cắm mặt vầu miếng ăn thì làm được cái chóa gì cho đời, có nhở?
khi đại-đồng văn-minh lấy ăn để sống, còn đông-lào xứ-sở lấy sống để ăn. đến mạng xã-hội suốt ngày chỉ khoe ăn khoe uống thì như nhời nguyền gần 4 nghìn năm trước, rằng cứ hục mặt vầu ăn thì thiên hạ đã lên sao-thủy sao-kim mất rồi.
cơ-khổ!

© 2018 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Thursday, March 8, 2018

Lảm nhảm mùng tám tháng ba


An-nam là xứ sở âm-tính. Đại bộ phận liền-ông xứ này có tư duy đái ngồi và xu hướng mua váy mà mặc.
Xứ sở này bị tác động nặng nề bởi chủ thuyết của Khổng Khâu. Thế nên liền-ông phần lớn đều mang phong-kiến-tính, họ luôn tự cho rằng họ phải là đại-trượng-phu, phải là trụ-cột gia đình.
Thế có nghĩa là những liền-ông âm-tính nó chả khác liền-bà cấp 1, còn liền-bà đích thực dĩ nhiên bị đẩy xuống thành liền-bà cấp 2.
Không phải là cay độc hay phỉ báng, mà thực tế là như thế.

Như tôi đã từng biên, liền-bà xứ sở này thuộc loại khổ nhất trên trái đất khi vớ phải những ông chồng âm-tính.
Họ luôn đầu tắt mặt tối với cuộc sống, nếu cơm lành canh ngọt con cái ngoan ngoãn còn đỡ, ngược lại thì tội vạ đều do liền-bà. Thậm chí ngay cả khi các liền-ông trụ-cột-gia-đình không kiếm tiền được để "xây nhà" thì trách nhiệm "xây nhà" lẫn "xây tổ ấm" đều được treo trên đôi vai gầy của liền-bà.

Sunday, March 4, 2018

An-nam đặc tính cần-lao #8: Dân tộc thần thánh


An-nam là một dân tộc thần thánh như nhời ai đó đã nói. Nhưng thần thánh ở đây là những ước vọng hão huyền để che lấp sự yếu đuối, lười nhác và hèn nhát.
Thánh thần được tạo ra một cách khiên cưỡng để che đậy và thủ dâm tinh thần cho tâm thức tiểu nhược của xứ sở.

Từ những thần Kim Quy, Thánh Gióng trong đánh giặc ngoại xâm đến ông bụt cứu vớt những cuộc đời "bất hạnh" như chị Tấm, anh Khoai,... Từ những giấc mơ giàu sang của Chử Đồng Tử đến ước vọng no đủ của nồi cơm Thạch Sanh,...
Từ những giấc mộng hão huyền trở thành những ông vua, những hoàng hậu của những anh tiều phu, chị mò ốc,...
Những giấc mộng hoang đường với những thần thánh hoang đường!

Thursday, March 1, 2018

Góc ảnh độc (#36): Lãnh đạo trồng cây


Hồi năm 1959, ông Hồ Chí Minh phát động phong trào "Tết trồng cây" với 2 câu cổ động rất hay được đám hậu thế ghi nhớ và nhắc lại:
"Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Chả biết phong trào này trồng được bao nhiêu cây, dù năm nào cũng trồng. Và cũng chả biết xứ sở này xuân như thế nào? Chỉ thấy "rừng vàng" của An-nam bị đám hậu sinh đốn trọc lóc.
Đã thế, dân gian lại có vè về phong trào trồng cây này như sau:
"Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín, còn cây gật gù..."

Trồng cây lưu niệm là một hoạt động có ý nghĩa, không chỉ ta mà tây cũng có. Trồng cây lưu niệm để đánh dấu một mốc nào đó để hậu thế được nhớ, đồng thời cây xanh được trồng sẽ tạo ra bóng mát và cảnh quan trong khu vực.
Thông thường, người ta trồng cây non, bởi vì đã "trồng" là phải có lớn, phỏng ạ. Nhưng ở xứ ta lại thấy rất nhiều nơi các lãnh đạo trồng cây lưu niệm lại cây già, thậm chí là cổ thụ. Chả biết có phải sợ vè của dân gian không nữa hehe...
Tôi bốt loạt ảnh sưu tầm các lãnh đạo trồng cây lưu niệm.
----------------------


Tuesday, February 27, 2018

Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông


Tên nhạc phẩm:   Chiều mưa biên giới
Tác giả:                Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1932)
Ca sĩ thể hiện:      Hà Thanh (Trần Thị Lục Hà)



Cũng viết về biên giới, nhạc phẩm "Chiều mưa biên giới" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - một cựu đại tá VNCH có một cách thể hiện khác so với nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ đối với âm nhạc, không có sự phân biệt, giới hạn và khoảng cách nếu nhạc sĩ viết thực sự bằng tâm hồn, cảm xúc và không bị ảnh hưởng bởi chính trị.

Nguồn: YouTube

Thursday, February 22, 2018

Ngắn... ngắn #25

trong một chế-độ độc-tài, người-dân không bao giờ tin vào những tuyên-truyền về sự tốt đẹp của thể-chế. nhưng họ vẫn phải tuân thủ và không dám phản kháng vì sự hèn nhát, sợ hãi và tâm thức nô-lệ.

© 2018 Baron Trịnh

Monday, January 15, 2018

Góc ảnh độc (#60): Khoe mông #3 - Giao thông hở mông cũng đẹp


Hiện đang có mốt khoe mông
Cho nên chỉ post mà không cần bình













Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#52): Khoe mông #1 - Cây và đá
- Góc ảnh độc (#54): Khoe mông #2 - Trong vườn

Wednesday, November 8, 2017

Góc ảnh độc (#59): Thiên nhiên kỳ thú 3


Hôm nay mới post lần đầu
Thiên nhiên kỳ thú để hầu bà con
Là hình giống của vàng son
Cũng khe cũng mép méo tròn như ai
Củ cây cũng lắm chuyện hài
hehehehe...














Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#37): Thiên nhiên kỳ thú 1
- Góc ảnh độc (#48): Thiên nhiên kỳ thú 2

Tuesday, October 31, 2017

Góc ảnh độc (#58): Vú hình tym, trym khắc hót


Nghe đồn có mốt quả tim
Tạo hình từ vú nên nhìn rất phê
Đàn ông thì chắc đê mê
Đàn bà đứa nguýt, đứa chê mới tài
Cũng hài…







Tim nằm bên trái cơ mà
Sao lại tạo dáng cả ra bên này
Cũng hay…









Nãy giờ toàn ảnh khoe ti
Ảnh này mông sấn khác gì quả tim
Cũng xem hehe


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Bài liên quan:
- Góc ảnh độc (#56): Bưởi bòng hồng hồng ốc vít #2
- Góc ảnh độc (#55): Bưởi bòng hồng hồng ốc vít #1